Khi Thôi Bất Khứ dùng được một nửa bát cháo của mình, người tới từ phía đối diện không hỏi đã tự lấy, cầm bát cháo bên cạnh hắn lên bắt đầu ăn.
“Đó là ta để lại cho mình.” Thôi Bất Khứ nói, nhưng không đưa tay cướp cháo, đó không phải là tác phong của hắn.
Phượng Tiêu: “Lấy sức ăn bình thường của ngươi, dùng một bát đã quá sức rồi, sao lại lấy nhiều hơn một bát chứ?”
Thôi Bất Khứ: “Bởi vì trong cháo trong khách điếm chỉ còn thừa từng đó thôi, ta bảo bọn họ mang hết lên rồi.”
Phượng Tiêu ung dung thong thả nói: “Như vậy lấy cách làm người của Thôi đạo trưởng, hẳn là thà không ăn hết đổ sạch, cũng tuyệt đối sẽ không đặt lên bàn để ta nhìn thấy, ngươi để ở chỗ này, không phải cũng đã chuẩn bị để ta phát hiện sao?”
Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: “Bát cháo đó ta đã ăn một miếng rồi.”
Tay Phượng Tiêu quả nhiên dừng một cái, rồi sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra ăn hết.
Thôi Bất Khứ không khỏi nhìn y thật lâu, rất khó tin rằng Phượng Nhị từ trước đến giờ thích sạch sẽ bất ngờ lại không so đo gì.
Phượng Tiêu uống một hơi cạn bát cháo loãng, mới cười nói: “Nếu như bát cháo này từng bị uống rồi, sao miệng bát lại không có dấu vết gì, A Khứ à, bảo người thừa nhận mình nhất thời mềm lòng, để lại một bát cháo cho bạn đồng hành khó lắm sao?”
Nói xong những lời này, trước khi đối phương phản lại, Phượng Tiêu đã chuyển đề tài: “Lần trước ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318731/quyen-4-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.