Bùi Kinh Chập đứng ở cửa, mặt đầy vẻ hoài nghi vào cuộc sống.
Hắn nhớ rõ ràng vừa rồi mình đỡ Phượng Tiêu vào bên trong, còn đích thân bắt mạch cho đối phương, mạch tượng yếu ớt lộn xộn, chính xác là triệu chứng độc phát tận xương, nội thương nghiêm trọng.
Chẳng lẽ đây là… hồi quang phản chiếu?
Lỗ mũi Bùi Kinh Chập chua xót.
Phượng Tiêu thấy hắn bất động tại chỗ, vẻ mặt vừa trắng vừa xanh, biến ảo vô cùng, không thể hiểu nổi, nói: “Ngươi bị điểm huyệt à?”
Tiếng nói vừa dứt, một người trung niên mặc quần áo xanh vội vã chạy tới, thở hổn hển gọi tên chữ của Phượng Tiêu: “Vân Thiên, đây là Cửu Chuyển đan của sư môn ta, có thể giữ lại lúc lâm nguy trọng thương…”
Giọng nói của Tam phủ chủ Minh Nguyệt hơi ngừng, cùng Bùi Kinh Chập nhìn dáng vẻ Phượng Tiêu mạnh như rồng như cọp mà sửng sốt.
Nhưng Minh Nguyệt phản ứng nhanh hơn Bùi Kinh Chập: “Ngươi giả bộ?”
Phượng Tiêu đắc ý nói: “Quy Tức đại pháp cùng Phong Mạch pháp tiến hành song song, có thể làm người ta giống như sắp chết, cõi đời này, sợ rằng ta là người đầu tiên nghĩ ra việc kết hợp hai thứ này lại.”
Cái trước dùng để giả chết chạy trốn, cái sau để cho át chế độc phát lan tràn, đều là biện pháp rất khẩn cấp mới làm, ai sẽ mang đi chơi chứ?
Khóe miệng Minh Nguyệt co quắp: “Nói cách khác, toàn thân cao thấp của ngươi, cũng chỉ có bàn tay bị thương, vì để cho Tả Nguyệt cục thiếu ngươi một ơn cứu mạng, ngươi phải liều mạng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318736/quyen-4-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.