Trong xe không có đèn, nguồn sáng duy nhất đến từ ánh trăng được coi là sáng ngời bên ngoài, truyền vào qua mành xe rung động.
Đôi môi ấm áp của đổi phương áp sát xuống, mơ hồ nói bốn chữ, mang theo khí âm gần như không có.
Động tác bất ngờ khiến cho Thôi Bất Khứ ngây người.
Vì sao không dán vào lỗ tai mà nói, lại cứ phải dán vào miệng nói? Cách gần như vậy, cho dù hắn có thể hiểu thần ngữ (*) , cũng không làm được chuyện gì.
(*)Thần ngữ: Thần = môi, đây là kiểu mấp máy môi nói mà không phát ra tiếng.
Nhưng, ngay sau đó hắn nghĩ tới một vấn đề còn quan trọng hơn.
Người mai phục ở đáy xe, võ công nhất định cực cao, nếu không, đã sớm bị phát hiện.
Giữa cao thủ với cao thủ cũng có chênh lệch, ví dụ như đệ nhất cao thủ Đột Quyết, Phật Nhĩ, đương nhiên đã có thân thủ cao tuyệt, chống với Phượng Tiêu, vẫn hơi kém một bậc, khi Phượng Tiêu toàn lực xuất thủ, thậm chí còn bị đánh chết.
Bây giờ Phượng Tiêu muốn lặng lẽ lẻn vào trong xe, giả vờ làm vẻ thân mật khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, có phải cũng nói võ công của người kia, thậm chí còn cao hơn Phật Nhĩ, khiến Phượng Tiêu không dám tùy tiện xuất thủ?
Mờ tối, khóe miệng Phượng Tiêu mơ hồ nâng lên.
Không đợi hắn cẩn thận phân biệt, cảm giác ấm áp trên môi lại tăng lên, mềm mại chạm nhau, còn có thêm sức nặng của một cái đầu.
Thôi Bất Khứ trong nháy mắt mở to hai mắt.
Hắn giãy giụa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318738/quyen-4-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.