Sóng gió nhỏ này tạm thời lắng xuống.
Mọi người cố ý không nhìn Thôi Bất Khứ nữa, cố gắng kéo không khí lên một lần nữa.
Người vốn muốn nhấc chân đi về phía Phượng Tiêu, cũng bởi vì y cách quá gần Thôi Bất Khứ mà dừng bước.
Phượng Tiêu không ngẩng đầu, y đang chuyên tâm dồn chí nghịch cái gì đấy.
Đang lúc mọi người gấp rút, Thái tử ra câu đố thứ nhất.
“Hai hình một thể, bốn nhánh tám đầu, bốn tám một tám, nước chảy lên đầu.”
Cả sảnh đường nhiều người tài trí, rất nhanh đã có người đoán ra là một chữ “Giếng” (1) , sĩ tử trẻ tuổi đứng thứ nhất, hớn hở ra mặt.
Vừa rồi chủ nhà có nói, nữ tử đoán được sẽ tặng trâm ngọc, nam nhân được tặng Châu kiếm, nhưng lời của Thôi Bất Khứ bên tai, Lạc Bình Công chúa có chút không được tự nhiên, vẻ mặt ôn hòa nói với sĩ tử kia: “Trong nhà ta có một thanh kiếm khác, từng được danh sĩ Tư Mã Huy (*) thời Tam Quốc sử dụng, đã có người nghi ngờ lai lịch Châu kiếm, ta cũng không muốn để ngươi phải liên lụy, không bằng lấy kiếm này thay thế, ngươi thấy sao?”
(*)Tư Mã Huy: còn gọi là “Thủy Kính tiên sinh”, là một nhân vật lịch sử cuối thời Đông Hán. Tương truyền ông là danh sĩ có tài kinh bang tế thế, kiến thức hơn người. (theo wiki)
Nàng giải thích như vậy, sĩ tử nào lại không chịu, chỉ biết âm thầm oán trách Thôi Bất Khứ vừa rồi nhiều chuyện, vội nói: “Đa tạ Công chúa ban tặng!”
Vũ Văn Huyện chúa sai người lấy bảo kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318741/quyen-4-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.