Thôi Bất Khứ rất ít khi tham dự yến hội, bất kể là vương công quý tộc, hay là công khanh nổi tiếng, thậm chí là quốc yến Triều đình cử hành, hắn cũng cực ít khi hiện thân.
So với Phượng Tiêu ăn nói phách lối, hắn càng giống như một cái bóng dưới đèn, vào lúc không cần thiết, hoàn toàn có thể che giấu thân mình, để người ta không cảm giác được tồn tại.
Cho nên đừng nói đến Nhan Vận, ngay cả Cao Doanh cũng chưa từng gặp hắn.
Hắn không có vẻ anh tuấn làm người khác bừng sáng như Phượng Tiêu, cũng không phải là nhân vật thần tiên phiêu dật xuất trần, ngược lại mặt lộ vẻ bệnh tật, sắc mặt nhợt nhạt.
Nhưng tầm mắt của hai tiểu cô nương vẫn bị hấp dẫn như cũ.
Không phải là do dung mạo.
Không chỉ Cao Doanh và Nhan Vận, còn có rất nhiều ánh mắt, cũng rơi vào trên người Thôi Bất Khứ.
Hắn làm như không thấy, tự ý đi vào giữa bữa tiệc.
Áo khoác ngoài theo nhịp bước mang theo một trận gió, mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi Nhan Vận, nàng không nhịn được lấy dũng khí lên tiếng.
“Vị lang quân này, ở đây còn có chỗ trống…”
Không đợi nàng nói xong, Tấn vương bên kia cũng đã đứng dậy trước một bước, mời người qua đó.
Rất nhiều người không hứng thú với Thôi Bất Khứ, không biết thân phận hắn còn nhiều hơn, nhìn thấy Tấn vương xưa nay được nuông chiều kiêu ngạo, lại khách khí chắp tay với đối phương, hai người nhìn như rất quen thuộc, lòng hiếu kỳ liền cháy cao hơn.
Nhan Vận cũng không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318761/quyen-4-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.