Lúc cái tay kia khó khăn lắm mới chạm vào y, Phượng Tiêu giống như không có cảm giác, nhanh như chớp đã nắm được cổ tay đối phương.
Đối phương ai nha một tiếng, thuận thế mềm nhũn ngã vào lòng y.
Một cái tay yếu ớt như không có xương, một thân thể mềm mại nhuyễn ngọc ôn hương, một thanh âm kiều mị đến tận xương.
Đủ để cho đại đa số nam nhân thiên hạ mềm lòng.
Nhưng chẳng qua chỉ là đa số, mà không phải toàn bộ.
Mỹ nhân A Ba Khả Hãn sủng ái nhất, lại có ý đồ câu dẫn sứ giả Tùy Triều, nếu truyền đi, đoàn chừng chuyện kết minh lại có sóng gió.
Phượng Tiêu buông tay ra, lui về phía sau hai bước, mỹ nhân bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp ngã xuống đất, mềm nhũn kêu đau.
“Ai bảo ngươi tới?” Phượng Tiêu ngồi xổm xuống, nắm được cằm nàng.
Lực đạo không lớn, nhưng khiến người ta không có cách nào tránh thoát.
“Thiếp… Ngưỡng mộ phong thái lang quân.” Mỹ nhân Quy Tư nói tiếng Hán, mặc dù không đủ để được gọi là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nhưng ngược lại có mùi vị dị vực.
“Ngươi không sợ bị Đại Hãn phát hiện, rơi đầu sao?” Phượng Tiêu rất hứng thú.
Mỹ nhân kia muốn nói chuyện, nhưng phát hiện huyệt câm của mình bị điểm, cằm càng truyền tới một trận đau nhói, đau đến mức mắt đẹp rưng rưng, muốn rơi không rơi nổi, đáng tiếc nơi này tối tăm, đèn đuốc không chiếu sáng tới, không ai nhìn thấy bộ dạng thuỳ mị này.
Phượng Tiêu: “Có người phái ngươi tới, bảo ngươi quấn lấy ta, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318778/quyen-3-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.