Thôi Bất Khứ tâm như sắt đá, Phượng Tiêu khe khẽ thở dài, mặt lộ vẻ không biết làm sao, đi về phía Phật Nhĩ.
Bước chân của y rất chậm, chậm đến mức có thể gọi là chần chừ.
Nhưng Phật Nhĩ không thúc giục y, ngược lại rất kiên nhẫn chờ y tới trước mình một trượng.
“Phượng phủ chủ, có phải ngài bị thương không?” Phật Nhĩ ân cần hỏi.
“Không có.” Phượng Tiêu vẫn bình tĩnh, trong mắt Phật Nhĩ lại hoàn toàn cố làm vẻ trấn định.
Phật Nhĩ khẽ mỉm cười: “Nếu Phượng phủ không đủ lực, ta có thể nhường ngươi ba chiêu.”
Phượng Tiêu: “Được đó!”
Phật Nhĩ: …
Hắn không nghĩ tới Phượng Tiêu đáp ứng dứt khoát như vậy, trợn mắt trong chốc lát, đối phương trả lại vẻ mặt vô tội.
Phủ chủ Giải Kiếm phủ quyền cao chức trọng, một cao thủ cấp tông sư, không phải là tuổi trẻ khí thịnh, không coi ai ra gì sao?
Nhưng Phượng Tiêu không chỉ không kiêu ngạo cự tuyệt, ngược lại thoải mái đồng ý, thậm chí còn không có vẻ đấu tranh chút nào.
Phật Nhĩ có chút hối hận.
Lời đã ra khỏi miệng, hắn cũng không thể lấy lại, chỉ đành phải chìa tay ra.
“Vậy mời.”
Phượng Tiêu không chút khách khí, thân hình lao lên, như hạc đen tung cánh, kinh hồng lướt nước, lấy tư thế nhanh như chớp lao về chỗ Phật Nhĩ, lại lặng yên không một tiếng động.
Trong lòng Phật Nhĩ rét run một cái, theo bản năng muốn ra tay đánh trả, đột nhiên nghĩ tới “nhường ba chiêu”, không thể làm gì khác hơn là đổi công thành thủ, nhanh chóng tránh sang bên cạnh.
Nhưng Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318781/quyen-3-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.