Người thích Thôi Bất Khứ rất nhiều, người hận hắn còn nhiều hơn.
Tuy danh tiếng của Tả Nguyệt cục không rõ, lại có Độc Cô hoàng hậu toàn lực làm chỗ dựa, quyền lực quá lớn, người rơi vào tay hắn đếm không hết, người mắng hắn sau lưng nhiều không đếm xuể, Thôi Bất Khứ vững tâm như sắt, trước nay đều không để trong lòng, hiện tại Phượng Tiêu khen hắn một câu, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà hớn hở ra mặt.
“Phượng phủ chủ, mỗi lần nghe ngươi khen ta, ta liền nhớ đến một câu nói.”
Phượng Tiêu: “Anh hùng thiên hạ, duy sử quân dữ thao nhĩ (*) ?”
(*)Một câu trong “Chử tửu luận anh hùng” xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Thôi Bất Khứ: “Chồn chúc tết gà.” (*)
(*)Nguyên văn là “Hoàng thử lang” = con chồn.
Phượng Tiêu cười ha ha một tiếng: “Ta là chồn, vậy ngươi là gà? Theo ta thấy, Thôi đạo trưởng thế nào cũng không giống con gà mặc người làm thịt nha.”
Làm hồ ly xảo quyệt không kém cáo già còn được.
Thôi Bất Khứ: “Vậy sao? Vậy ta nhìn Phượng phủ chủ rất giống con chồn.”
Con chồn hoa hòe hoa sói.
Phượng Tiêu phong độ không tệ, suốt ngày đấu võ mồm cũng không lật mặt, dán khuôn mặt tuấn tú lại gần, thân thiết hỏi: “Chúng ta ở Lục Công thành hợp tác phá vụ án sứ giả Vu Điền, ở đây lại giải quyết Đoạn Tê Hộc cùng Hưng Mậu, coi như chưa nói tới quan hệ sống chết, nói thế nào cũng là cùng chung hoạn nạn đi, ngươi cần gì phải từ chối người ngoài ngàn dặm như vậy? Bác Lăng Thôi thị, quả nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318796/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.