Núi kia im lặng, đứng thẳng trong mây.
Tiểu vương gia từ biệt núi trọi mấy tháng, thình lình bị đạo sĩ khiêng trên vai mang trở về, bỗng có cảm giác như mấy đời đã trôi qua.
Mây mù lạnh lẽo cọ qua bên gò má hắn, băng tuyết nhiều năm không tan trên đỉnh núi thấm vào góc áo, hắn choáng váng tựa vào vai đạo sĩ, trước mắt hắn giờ đây là rất nhiều đạo sĩ nhỏ nhỏ xinh xinh bay thành vòng, đã thế mỗi đạo sĩ còn đeo trên người mình những ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh vàng.
Tiểu vương gia là một chú chó đã trưởng thành, mà một chú chó trưởng thành sẽ không vì sợ độ cao mà ngất xỉu, hắn chỉ biết nhân cơ hội kẹp chặt đuôi, ôm lấy cổ đạo sĩ ca ca.
"Thanh tiêu......!Ưm......"
Tiểu vương gia thấy trước phòng của đạo sĩ có một nắm bùn đất đen thùi lùi.
Hắn đã trèo lên núi trọi này không dưới trăm lần, trong phòng đạo sĩ có mấy cây xà hắn đều rất rõ ràng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một đống bùn khiến người khác phải chú ý như thế này.
Hắn chắc chắn rằng hắn chưa từng nhìn thấy nó, ít nhất vào lần trước khi hắn từ biệt đạo sĩ rời khỏi núi trọi, ở trước phòng đạo sĩ không hề có thứ gì như vậy.
Sự thông minh tài trí của tiểu vương gia được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn vào loại chuyện bé cỏn con này, hắn lập tức ý thức được đây chính là bông hoa dại của hắn mà đạo sĩ đã gieo trồng.
Cái đuôi nhung vô hình đằng sau mông hắn quay tít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ta-biet-bay/2097254/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.