Trước khi rời khỏi Bắc kỳ, đạo sĩ trở về núi trọi một chuyến.
Đây là lần đầu tiên y tự chân đi đường núi, đạp lên tuyết đọng, nhảy qua ám băng, men theo con đường nhỏ dốc đứng giữa núi đá lởm chởm, giống như một người bình thường từng bước leo nên từ chân núi.
Y lướt qua làn mây mù, phủ lên mặt y hơi nước ẩm thấp thanh lương, gió chạy như thoi làm rối tung mái tóc bạc, còn tuyết rơi trên đỉnh núi làm đỏ ửng chóp mũi y.
"Nhìn đường kìa, đạo trưởng -- huynh chú ý nhìn đường, chỗ này dốc lắm, huynh nắm lấy tay ta đi, đừng buông ra đấy".
Có lẽ là phát hiện ra đạo sĩ đang thả chậm cước bộ nên tiểu vương gia phụ trách dẫn đường ở phía trước lập tức vội vã cuống cuồng siết chặt tay đạo sĩ.
- - Rõ ràng đường núi dốc đứng khó đi như vậy nhưng tiểu vương gia đã nhớ kĩ trong lòng rồi.
Đạo sĩ nhấp nhẹ môi mỏng, trong lòng bỗng nhiên cảm giác như bị ai đó châm cho một cái đau nhói.
Lần đầu tiên y chân chính ý thức được trong quá khứ, tiểu vương gia năm đó đã bỏ ra biết bao nhiêu, còn y chỉ yên lặng đợi ở trên núi, cùng lắm thì cất giữ ở trong lòng chút chờ mong nho nhỏ.
"Đạo trưởng? Thanh Tiêu?"
Để cho tiện leo núi, tiểu vương gia đã đổi quần áo vừa vặn với thân người, tóc cũng được búi gọn.
Hắn xoay người lại, vẻ mặt sáng trong nhìn về phía đạo sĩ đang dừng bước, trong đôi mắt cún đen láy là thứ ánh sáng độc nhất vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ta-biet-bay/2097301/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.