Từ ngày ta sinh ra đã hiểu được, “Cơn đói” đối với “Thực Tà” chúng ta là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đó không chỉ là khát vọng của thân thể, thậm chí cả trái tim và linh hồn cũng đang cầu xin. Là cái loại thống khổ, cắn nuốt lý trí, khống chế thân thể…… Có đôi khi, ta sẽ nghĩ, chẳng lẽ “Thực Tà” là thần thú chỉ vì lấp đầy bụng mà tồn tại? Nhưng, đói khát sẽ ngăn trở ta suy nghĩ tiếp, sau đó, thay thế ta suy nghĩ, hành động. Chống lại, chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Như vậy cứ thuận theo bản năng của chính mình mà sống…… còn thoải mái hơn.
Khi ý thức của ta đã không còn giữ được sự tỉnh táo thì ta mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện……
“…… Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ rất thống khổ.”
“Hừ! Xứng đáng…… đúng rồi, ta để hắn chết đói không phải rất tốt sao, cũng không lo bị trời phạt.”
“Chúa thượng, ngoài miệng ngài nói như vậy, nhưng trên mặt lại có biểu tình gì vậy? Thông cảm?”
“Nói bậy, đây là cười trên nỗi khổ của người khác gia tăng sự hung ác!”
“……”
“Tiểu Cửu, ngươi cười cái gì?”
“Không có gì. Kỳ thật, nếu chúa thượng không muốn để hắn chết một cách thống khổ như vậy thì còn có những biện pháp khác.”
“Vậy à? Biện pháp gì?”
“À…… ta nghe nói, thần thú “Thực Tà” một khi kết hợp với nhân loại, sẽ biến thành dã thú bình thường, mà giết dã thú bình thường sẽ không bị trời phạt, không bằng……”
“ ‘Kết hợp’?! Làm sao có thể?”
……
Âm thanh bắt đầu trở nên xa xôi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ta/401903/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.