Sau khi về phủ, ta nói với mẹ việc ta cho Đào Chi tự do. Mẹ cười cười, chỉ nói: “Đào Chi là người của con, con thích làm sao thì làm, mẹ không can thiệp.”
Sau khi Lê Tâm nghe nói Đào Chi rời đi thì hơi mất mát, ta nhìn ra được Lê Tâm bởi vì Đào Chi không từ mà biệt mà rầu rĩ không vui. Khi Lê Tâm hầu hạ ta cởi áo đi ngủ thì than thở, “Đào Chi thật không có tình nghĩa gì cả, đi cũng không thèm chào muội một tiếng, hại muội khó chịu trong lòng.”
Ta hỏi: “Lê Tâm, muội đau lòng à?”
Lê Tâm trả lời rất nhanh: “Dĩ nhiên đau lòng ạ, dù sao cũng đã chung sống mười năm. Chẳng những đau lòng, mà còn rất tức giận ạ.”
Ta nghe vậy, hơi im lặng, tay xoa ngực, tiếng tim đập chậm mà mạnh mẽ, giống như bình thường, không vì hành động của Đào Chi mà cảm thấy đau lòng hay tức giận, thậm chí đến một chút cảm giác cũng không có.
Khi Lê Tâm đốt hương an thần, ta bỗng nhiên nói: “Không cần đốt, chuẩn bị một vò rượu. Ta muốn qua viện của sư phụ.”
Ta cũng không biết đã hình thành thói quen này từ khi nào, nhưng cứ khi nào gặp phải nghi ngờ sẽ theo bản năng muốn tìm Thẩm Hoành. Lê Tâm chuẩn bị cho ta một vò rượu trái cây rất nhanh, ta không cho Lê Tâm đi theo, chỉ một mình ôm vò rượu đi tới viện của Thẩm Hoành.
Đêm thu hơi lạnh, ta bước nhanh hơn, ôm chặt rượu trái cây vào lòng.
Trên đường đi qua viện của huynh trưởng, bên ngoài có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326872/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.