Đường đến phương Bắc đúng là rất xóc nảy, nhưng được thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài xe ngựa làm ta cũng thấy vui vẻ.
Tuy nói cuộc sống ngao du không sánh nổi với cuộc sống trong Hoàng cung, không có cao lương mĩ vị, lại càng không có tiếng sáo tuyệt diệu, nhưng ta cũng không hối hận. Huynh trưởng nói ta vô tâm thì gả cho ai cũng như nhau cả, vả lại Thẩm Hoành cũng đối xử với ta rất tốt, vì vậy ta nên gả cho hắn.
Đây là lý do vớ vẩn gì thế.
Ta biết Thẩm Hoành rất tốt với ta, nhưng hắn là sư phụ của ta. Không phải lúc đầu mẹ cũng kiên quyết phản đối ta với Thẩm Hoành sao? Nói đó là chuyện rối loạn luân thường đạo lý. Nhưng bây giờ biết Thẩm Hoành là Thái tử Bắc triều, mẹ lại thay đổi, cha và huynh trưởng lại càng hận không thể đem ta tắm rửa sạch sẽ không còn tì vết rồi dâng đến trước mặt Thẩm Hoành.
Bọn họ đều thay đổi, nhưng ta thì không.
Với ta mà nói, sư phụ chính là cha là huynh, bắt ta gả cho Thẩm Hoành, có khác gì phải gả cho cha hay huynh trưởng đâu? Không nói đến việc kiếp trước của Thẩm Hoành là Thẩm Yến, ta cũng không muốn có quan hệ gì với người kiếp trước nữa. Càng khỏi nói đến việc Thẩm Hoành còn có thân phận là Thái tử Bắc triều.
Lần đào hôn này, ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tay trái là tiền bạc tay phải là ám khí, có tiền sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng phải có ám khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326895/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.