Vì ta bị thương, nên đại hôn bị hoãn lại…
Ta ở lại phủ Thái tử của Thẩm Hoành để dưỡng thương, Bích Dung và Lê Tâm thấy ta đều rất vui vẻ. Sau đó, Bích Dung thừa dịp Thẩm Hoành đi vắng lén nói với ta:
“Công chúa, lúc ấy muội vừa mới ra cửa Nam đã bị phát hiện rồi.”
Lê Tâm phụ họa: “Dạ đúng đó, khi đó vẻ mặt của Thái tử điện hạ cực kỳ khó coi.”
Ta hỏi: “Sao lại bị phát hiện?”
Lê Tâm sờ sờ ngực, bộ dáng nghĩ lại vẫn còn sợ. Nàng nói: “Sau khi phượng liễn đi ra, Thái tử tới liếc nhìn một cái, khoảng cách cũng không gần, nhưng sắc mặt của Thái tử đã lập tức thay đổi, sau đó là vẻ mặt thất vọng ảm đạm, chỉ nói hai chữ —— Quả nhiên. Công chúa, xem ra Thái tử điện hạ đã sớm đoán được người sẽ đào hôn mà.”
Bích Dung cũng nói: “Sau đó chúng muội đều bị nán lại ở cửa Nam hồi lâu, lúc ấy muội nghĩ chắc Thái tử điện hạ đang phái người bắt Công chúa về. Nhưng Thái tử chỉ im lặng hồi lâu, rồi để mọi người xuất phát.”
Hèn chi sau đó ta đã đụng phải đội ngũ đón dâu, ra là Thẩm Hoành đã nán lại ở cửa Nam. Quả nhiên Thẩm Hoành đã sớm biết người ngồi trong phượng liễn không phải ta, nên Bích Dung đã không thể lừa nổi Thẩm Hoành dù chỉ nửa canh giờ.
Nhớ lại lúc ở ngoại ô, chắc Thẩm Hoành đã cố ý nói cho ta nghe.
Bích Dung thật cẩn thận quan sát ta, rồi nói: “Công chúa à, người xem phủ Thái tử này tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326897/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.