Bận rộn cả ngày trời, lúc này ta đã mệt không chịu nổi…
Thẩm Hoành ôm ta thật chặt, ta nhắm mắt lại rồi rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sau đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm, chỉ là đang mơ mơ màng màng, thì hình như cảm thấy Thẩm Hoành nhẹ nhàng bước xuống giường.
Khi Thẩm Hoành trở về thì lạnh hết người, lạnh đến mức ta đang chợp mắt cũng phải mở mắt ra.
Thẩm Hoành ấm giọng nói: “Còn sớm, ngủ đi.”
Ta cũng không để ý lắm, chỉ khép mắt lại, rồi trở mình ngủ tiếp.
Một đêm này, ta ngủ rất ngon.
Hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Thẩm Hoành, ta hơi không quen. Nhưng bỏ qua mấy chỗ khác, thì khuôn mặt này của Thẩm Hoành đúng là cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc vật kia quá xấu xí, đúng là thế gian này không có ai thập toàn thập mỹ cả, Thẩm Hoành cũng không ngoại lệ.
Nhớ tới đêm qua, trong não liền tái hiện lại cơn đau thấu trời.
Người ta run lên, ta quả nhiên không muốn bị đau như vậy nữa. Nhưng mà giờ phút này ta vẫn khá tò mò. Ta lặng lẽ dời mắt xuống tiết khố của Thẩm Hoành, bên trên hơi hơi nhô lên, như ở trong đũng quần có giấu con chim vậy.
Nhớ tới đêm qua chỗ đó nổi lên một ngọn núi nhỏ, ta nhịn không được mà vươn tay nhéo nhéo.
Ừm, mềm, không cứng và nóng như gậy sắt đêm qua.
Ta bỗng chốc thấy thật thần kỳ.
Vừa xoa bóp xong, thì chuyện càng thần kỳ hơn đã xảy ra. Mới vừa rồi vẫn còn mềm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326899/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.