Lúc Thẩm Hoành bưng thuốc vào, Lê Tâm và Bích Dung đang kể cho ta nghe chuyện của Tiêu Uyển. Cho dù các nàng luôn khẳng định ta chính là Tiêu Uyển, là Thái tử phi của họ, nhưng ta vẫn thấy các nàng vô cùng hoang đường.
Có điều qua miêu tả của họ, ta liền cảm thấy rất có hứng thú với cô nàng Tiêu Uyển này. Nếu bây giờ Tiêu Uyển xuất hiện trước mặt ta, có lẽ hai chúng ta đã có thể thành tri kỷ.
Thẩm Hoành đặt bát thuốc xuống, Lê Tâm và Bích Dung thấy hắn thì đều im lặng quỳ gối hành lễ. Thẩm Hoành cho hai người họ lui ra ngoài, rồi đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ta với Thẩm Hoành.
Trong lòng ta có phần đề phòng, không kiềm chế được mà nắm tay thành quyền.
Ta vốn tưởng rằng Thẩm Hoành sẽ lại giống như lúc trước, không ngờ giờ phút này hắn như biến thành người khác. Hắn dịu dàng nhìn ta, chỉ nói:
“Xin lỗi, lúc trước do ta quá xúc động. Nàng và thê tử A Uyển của ta giống nhau như đúc, ta lại vô cùng nhớ nàng ấy, nên mới nhất thời nhận nhầm người.”
Ta nghe xong, không nén nổi tò mò hỏi: “Vậy thê tử của ngài đâu rồi?” Dù sao cũng là Thái tử phi đương triều, không phải nói mất tích thì cứ mất tích như vậy chứ? Hơn nữa trước khi đến trấn Phù Dung, ta cũng chưa từng nghe tin Thái tử phi mất tích.
Thẩm Hoành thất vọng nói: “Nàng ấy... chỉ là nhất thời quên đường về nhà.” Dừng một lúc, hắn lại nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Lúc trước ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326915/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.