Nửa tháng sau, cái bụng gần bốn tháng của ta cuối cùng cũng nhô lên. Ta vuốt bụng, trong lòng có cảm giác thoả mãn nói không nên lời. Ta kéo tay Cẩn Du phu quân đặt lên bụng, cười tủm tỉm nói:
“Phu quân, con của chúng ta đang ở trong đó. Phu quân thích con trai hay con gái nè?”
Tay Cẩn Du phu quân hơi cứng ngắc, đặt trên bụng ta chưa được vài giây đã vội rút lại.
Chàng thờ ơ: “Sao cũng được.”
Ta nói: “Thiếp còn tưởng phu quân sẽ nói chỉ cần là con của A Uyển thì trai hay gái cũng được cơ.”
Cẩn Du phu quân cầm tay ta, “Ta chính là có ý này.” Ngừng một chút, chàng lại nói: “Ta chuẩn bị phái người đi tìm đại phu để nàng có thể an tâm dưỡng thai.”
Nói đến đại phu, trong đầu ta lập tức nhớ tới Thẩm Hoành.
Quãng thời gian ở phủ Thái tử, y thuật của Thẩm Hoành quả thật cực kỳ hoàn mỹ. Thế nên hiện tại dù ai nhắc tới đại phu hay y thuật, thì ta đều nhớ tới Thẩm Hoành đầu tiên.
Nhưng thân phận của Thẩm Hoành đặc thù, nếu muốn mời hắn đến giúp ta an thai chắc còn khó hơn việc mặt trời mọc ở hướng Tây.
Ta nói: “Nhất định phải tìm người có y thuật cao minh và có y đức vẹn toàn đó.”
…
Từ sau khi có thai, cơ thể của ta càng ngày càng nặng, mới đi được vài bước đã thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ăn sáng xong, ta bảo Đào Chi đỡ ta đi tới đình viện bên ngoài một lát. Trong đình viện có hồ sen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326924/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.