Cậu lái xe đến địa điểm đón người, xuyên qua hàng ghế lô, cậu bước đến căn phòng VIP mà nhóm người của Đường Phong thường tụ họp.
Phả vào mặt là từng làn khói thuốc cay nồng, mùi rượu cùng những mùi nước hoa hỗn tạp trên người của những MB.
Du Văn Hiên khẽ cau mày bước đến trước mặt Đường Phong đã ngà ngà say, tay anh ta vẫn đang dây dưa sờ soạng một cậu trai trẻ trắng mềm trong lồng ngực.
Du Văn Hiên áp chế cảm giác khó chịu nói - "Em đến đón anh, chúng ta về thôi!"
Đường Phong nghe tiếng cậu mới ngẩng đầu lên nhìn rồi dứt khoát đáp - "Tôi không cần cậu quản, cậu cứ về đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi là được.
Lúc nào chơi xong tôi sẽ đến tìm cậu."
Nghe cái ngữ khí, Du Văn Hiên bỗng nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, đến giờ phút này trong mắt anh thì cậu vẫn chỉ ngang hàng với một tên MB mà thôi.
Anh cần thì cậu đến, còn không cần thì cậu có thể đi.
Gã thanh niên được ôm ấp rất kênh kiệu mà hất cằm nhìn cậu gắt gỏng nói - “Đường thiếu nói gì anh không nghe sao? Mau cút về nhà mà đợi đi.
Tốt nhất thì anh nên khôn hồn đừng làm Đường thiếu phải tức giận, đúng là thứ không biết điều!”
Trong đám bạn có mặt tại đây, Trương Kiệt chính là người gọi Du Văn Hiên đến, lúc này lại nhìn thấy tên MB rẻ tiền vậy mà dám lớn lối liền nhịn không được quát - "Câm miệng, chỗ này đến lượt ngươi lên tiếng sao? Không muốn chết thì câm miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201475/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.