Cậu mệt mỏi, ngã ngồi ra sàn nhà, bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại bắt đầu tìm kiếm một số liên lạc đã lâu không gọi.
"Alo, Trại trẻ mồ côi Hy vọng xin nghe!" - Một giọng nói già nua nhưng thập phần ấm áp vang lên bên tai.
Khoé mắt Du Văn Hiên bỗng có chút cay cay rồi dần ướt át.
Cậu cố gắng đè nén xúc động đáp - "Là cháu, Văn Hiên của bà đây.
Việu trưởng, bà có khỏe không? Cháu thật sự rất nhớ bà." - Giọng nói khàn đặc khiến cậu có chút hối hận khi chưa chuẩn bị mà đã gọi.
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vui mừng của viện trưởng Từ - "Là tiểu Hiên của bà sao? Lâu lắm rồi mới thấy cháu gọi cho bà, bà cũng rất nhớ cháu.
Cháu vẫn sống tốt chứ? Hôm nào rảnh thì về thăm mọi người một chuyến nhé, mọi người ở đây ai nấy đều rất nhớ cháu!" - Mặc dù khi nghe được giọng nói của cậu bà đã rất lo lắng nhưng tính của cậu bà hiểu rõ, cho nên có hỏi cũng bằng thừa, chỉ có thể làm ra chiều không hay biết gì để cậu vui vẻ.
Không chỉ riêng bà, hầu như tất cả mọi người đều nhớ vậy bé Văn Hiên ngoan ngoãn ngày nào.
Dù đã trở thành người thành đạt nhưng cậu vẫn luôn dành thời gian ghé thăm mọi người, cùng đám trẻ trong trại mồ côi vui đùa, tặng cho chúng thật nhiều quà bánh.
Du Văn Hiên khẽ nấc nghẹn, cắn răng đáp mà nước mắt lăn dài trên má - "Vâng cháu sẽ về thăm mọi người, viện trưởng, cháu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201479/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.