Giây phút ôm cơ thể lạnh băng của cậu vào lòng, trái tim anh tan nát.
Đau đớn tột cùng, nhưng lại không thể nói thành lời.
Cậu đã thật sự không còn cần anh nữa, không còn chờ, cũng không còn yêu anh nữa, trái tim từng yêu anh đã vĩnh viễn ngủ yên.
Anh đặt cậu lên giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Đôi mắt của anh bỗng đau đớn như ai đó hung hăng đánh mạnh vào, từng vết thương, từng vết răng rất sâu, rướm máu.
Những vết thương, những vết bầm ngang dọc khắp cơ thể như từng nhát dao cứa vào trái tim anh.
Anh đã làm gì thế này?
Tiếng nấc nghẹn bị anh giữ chặt nơi yếu hầu, bàn tay run rẩy cởi toàn bộ quần áo bẩn thỉu trên người cậu xuống.
Đôi chân dài thẳng tấp cũng nhuộm một màu đỏ rợn người, anh cảm thấy lồng nguc mình như muốn nổ tung.
Muốn gào lên thật to, muốn khóc thật lớn như một đứa trẻ.
Nhưng cái gì anh cũng không làm được.
Chết lặng...
Đường Phong nhẹ nhàng giúp cậu lau đi từng vết máu trên người, từng chút, từng chút tẩy đi toàn bộ.
Bàn tay run rẩy lau lên đôi môi đã bị cắn rách thảm thương, anh nấc nghẹn rồi hôn lên nhưng cậu không đáp lại, cậu giận anh rồi cho nên không thèm đáp lại…
Anh mặc cho cậu một bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất anh đã mua làm quà sinh nhật cho cậu cách đây rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không có dịp mặc.
Anh giúp cậu chải lại mái tóc rối bời, lau sạch những vết dơ trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201504/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.