[Bệnh viện.]
Lúc này thì Diệp Vân Xuyên vẫn đang nằm trên giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, trong đầu lại lên kế hoạch chạy trốn.
Chỉ cần dạ dày khoẻ hơn là cậu có thể lập tức rời đi, kết quả khám não bộ cũng đã không có vấn đề gì, việc này rất thật tốt cho kế hoạch chạy trốn.
Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng gõ cửa, Diệp Vân Xuyên thoáng giật mình vì bây giờ là giữa trưa, ai lại có thể đến đây giờ này?
Trần thừa Chí cũng có công việc phải xử lý cho nên đã rời đi từ sớm, vì chân bị treo cho nên cậu chỉ có thể nói vọng ra với người bên ngoài - "Mời vào!"
Người đẩy cửa bước vào là Tần Hiên Lãng, anh vẫn còn mang vẻ mặt mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Diệp Vân Xuyên vô cùng ngạc nhiên nhưng giọng điệu thì vẫn bình thản, không chút phập phồng hỏi - "Sao anh lại đến đây vào giờ này?"
[Tần Hiên Lãng nhập vai, xuất thần, bắt đầu diễn.]
Anh không đáp lại cậu ngay mà tỏ vẻ mệt mỏi, ngã ngồi xuống sopha, rất tự nhiên mà rót cho mình ly nước rồi uống ực một hơi, sau đó thở hắt ra chiều mệt mỏi lắm.
Anh không nhìn cậu, mà chỉ nhìn ly nước trong tay vu vơ đáp - "Không có việc gì, chỉ là tiện đường ghé thăm cậu chút thôi!" - Sau đó mới chịu nâng mặt lên nhìn cậu, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Thân là trợ lý của một tập đoàn lớn thì việc tiện đường là không thể nào? Huống hồ tiện đường thì có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201509/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.