Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên phi thường dễ chịu, khí lạnh đã tan đi không ít, mọi người có thể thở ra một hơi, cuộc họp cũng diễn ra trôi chảy hơn.
Nói chung là khi tâm trạng của người ta tốt, mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn.
Sau khi đưa xong caffe thì cậu cũng không để ý tới mấy ánh mắt nóng bỏng của ai kia, nhanh chóng rời đi rồi tiếp tục lao đầu vào công việc, cậu cũng bận lắm, bận tới mức đến giờ ăn trưa cậu cũng không có thời gian đi ăn, còn quá nhiều thứ để làm.
Mãi cho đến khi bàn làm việc bị một người gõ mạnh.
Đường Phong đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt đã vơi đi vẻ hằn hộc thường ngày, nhưng giọng nói thì vẫn ngứa đòn như cũ - "Cậu biết giờ này là giờ nào rồi không? Còn không đi ăn, muốn đi bệnh viện à!" - Từ lúc bên cạnh anh xuất hiện một tay trợ lý lưu manh, anh cũng dần có thói quen ăn uống đúng giờ, hiển nhiên là anh cũng muốn chộp được thời cơ để chọt lại cậu giống như bây giờ.
Một ngày không đâm chọt cậu là anh ăn không ngon.
Diệp Vân Xuyên hiển nhiên là hiểu anh muốn đâm chọt mình, nhưng công việc thì ngập đầu - "Tôi biết rồi, sếp cứ đi trước, tôi làm xong rồi sẽ đến sau!" – Nói xong cậu lại gõ bàn phím bằng một tay, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt vì mệt mỏi.
Đường Phong cũng nhìn thấy sắc mặt của cậu, dù định cà khịa cho sướng cái miệng nhưng cuối cùng vẫn là tạm tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201520/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.