Đường Phong không ngừng gọi, anh chạy như điên, lao đầu vào những con sóng chỉ để tìm kiếm một người, một tên đáng ghét suốt ngày chỉ biết chọc cho anh tức điên.
Đường Phong không ngừng tìm kiếm, đôi bàn tay của anh lúc này lại quá nhỏ bé trước đại dương bao la.
Anh muốn giành lại từ biển cả, chỉ một thứ nhỏ bé mà thôi, xin trả lại đây, trả lại Diệp Vân Xuyên cho anh.
Biển lớn vẫn không ngừng thét gào, từng con sóng vô tình lạnh buốt vẫn không ngừng cuộn trào mang mọi thứ đi xa, Đường Phong không biết bản thân đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ đó như thế nào?
Nhưng lúc ôm được cậu trong vòng tay, mang cậu lên bãi cát dài lạnh ngắt, cậu đã ngừng thở.
Trái tim anh chợt quặn thắt, không, không thể như thế này, không! Cậu không được chết - "Diệp Vân Xuyên cậu không được chết, cậu có nghe rõ không, cậu không được chết như vậy, mau mở mắt ra nhìn tôi!"
Giờ phút này Đường Phong thật sự hoảng loạn, anh cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể trong vô thức, lý trí gần như muốn rời bỏ anh mà đi, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã tuôn rơi.
Nhưng trước lúc Đường Phong hoàn toàn mất đi hy vọng thì một tràng tiếng ho sặc sụa bất ngờ vang lên - "Khụ..khụ...." - Đường Phong nghe được âm thanh mà cậu phát ra, cả người anh như lạc vào cõi mộng.
Anh vui mừng mà ôm lấy thật chặt, cảm nhận trái tim của cậu vẫn đang đập đều đều, lắng nghe từng hơi thở mong manh.
Bản thân anh giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201522/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.