Sân lớn được bày sẵn bốn dãy bàn rất dài, trên bàn là thành quả của mọi người trong ngày hôm nay.
Ai nấy đều ăn đến vô cùng vui vẻ.
Đường Phong ngồi nhìn mấy con cá nướng đỏ lét ớt trên bàn - "..."
Diệp Vân Xuyên nhìn nét mặt “không còn gì để tiếc nuối” của anh mà muốn bò ra đất cười, cậu cầm lấy con cá bé nhất đặt vào đĩa rồi để trước mặt anh nói - “Đầu bếp làm món cá nướng cay này ngon lắm, sếp, anh ăn nhiều một chút!”
Đường Phong nhìn Diệp Vân Xuyên vẫn một bộ thâm tình mà mục đích thâm đen đang ngồi bên cạnh mình ăn ngon lành – “…” – Muốn úp vào mặt cho cậu ăn hết luôn dị đó, cậu cố ý chơi tôi đúng không?
Diệp Vân Xuyên vẫn giả ngu, tiếp tục ăn ngon lành.
Vị giám đốc “đẹp trai” nào đó ngược lại không còn bám dính lấy Diệp Vân Xuyên nữa, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Uyển Như thì gai óc liền nổi khắp người.
Kẻ dám uy hiếp anh ta trắng trợn như thế thì cô chính là người đầu tiên, Chu Hắc Minh cũng không phải dạng hiền lành gì, phàm là người có chút địa vị thì luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ.
Anh ta quyết cùng cô tính cho bằng sạch món nợ này, nhưng trước đó thì anh sẽ cho cô biết thế nào là phong độ đàn ông.
Sau đó, làm gì có sau đó.
Anh ta cứ thế hiên ngang ưỡn ngực rồi nằm viện một tháng vì trêu chọc anh đẹp trai nào đó ngoài đường nên bị đánh tới mức ba má nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201529/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.