Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Đường Phong ngủ bù đến tận trưa mới tỉnh.
Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên anh nghĩ đến vậy mà lại là muốn đi xem tên đáng ghét kia, Đường Phong cảm thấy đầu óc mình có bệnh thật rồi.
Sau khi đánh răng rửa mặt, ăn trưa anh lại vùi đầu vào công việc, nhưng công việc lại không ăn nhập vào đầu.
Đường Phong cảm thấy vô cùng bực mình đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, ngã người ra ghế thở hắt một hơi.
Cuối cùng anh vẫn là đến phòng nhìn Diệp Vân Xuyên một chút.
Cậu vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Dì Liên cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào, trên tay là tô cháo vẫn còn bốc khói.
Nhìn thấy anh, dì Liền nở nụ cười hàm hậu nói - "Cậu chủ ở đây thì tốt quá, tôi đã nấu cháo, chút nữa cậu ta thức dậy thì có thể ăn cháo được rồi.
Tôi có chút việc cần ra ngoài, giao cho cậu chủ nhé, tôi đi một lúc sẽ về ngay!" - Rồi dì cũng chả cần anh trả lời, đặt cháo lên bàn rồi rời đi nhanh như tránh bão.
Dì Liên muốn đi thì có nắm chân kéo lại cũng không được, nhưng mà Đường Phong lại cảm thấy khó hiểu - "..." - Cậu ta ăn cháo hay không thì có liên quan gì tới anh kia chứ? Ủa bộ có mặt anh và không có nó khác biệt sao? Càng nghĩ càng thấy bực mình, anh dứt khoát rời đi, dù gì anh đối với cậu như vậy đã là tốt lắm rồi, còn muốn anh hầu? Mơ đi há.
Lúc Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201532/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.