Diệp Vân Xuyên cảm giác như trời đất dường như đảo lộn, mọi thứ như sụp đổ dưới chân.
Không phải vì người thanh niên đó đẹp, mà vì...!cậu ta có gương mặt giống cậu, nói một cách chính xác thì...!là giống Du Văn Hiên đến sáu bảy phần.
Trưa hôm đó hai người cùng nhau đi ăn, cậu trai trẻ nắm lấy cánh tay của Đường Phong một cách e thẹn nhưng ngọt ngào tình ý.
Mãi rất lâu sau cậu mới biết, hoá ra cậu ta là minh tinh mới nổi gần đây, không biết tình cờ kiểu gì lại gặp gỡ Đường Phong lúc anh sang nước ngoài công tác.
Hai người đã qua lại được một khoảng thời gian.
Diệp Vân Xuyên không biết bản thân nên có biểu hiện gì cho đúng.
Phải, là nên vui mừng cho Đường Phong, mừng anh đã có được tình yêu mà mình mong chờ hay...!vì anh đã tìm thấy một hình bóng mang tên quá khứ? Tại sao người anh yêu không phải là một người hoàn toàn xa lạ mà lại là một người có gương mặt rất giống Du Văn Hiên, rốt cuộc là anh đã buông bỏ quá khứ hay vẫn cứ lún sâu vào mối tình tuyệt vọng đó?
Đau, tại sao trái tim của cậu lại cảm thấy đau đến vậy? Cậu đã chết rồi kia mà? Tình yêu cũng đã chết, tất cả đều chết hết cả rồi.
Cậu hiện tại chỉ là Diệp Vân Xuyên mà thôi.
Kể từ hôm đó, Đường Phong dường như quên mất sự tồn tại của cậu, bữa trưa cũng là cùng người nọ đi ăn hoặc gọi người mang đến.
Gương mặt của Diệp Vân Xuyên cũng lạnh dần, nụ cười như không còn tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201595/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.