Cảm giác ôm một người đã chết có lẽ sẽ rất đau, nhưng Diệp Vân Xuyên lại không cho rằng anh sẽ buồn như thế.
Cậu cũng chưa từng nghĩ qua Đường Phong của hôm đó sẽ có gương mặt thế nào? Với anh, cậu cũng chỉ là tình hờ, là một người bạn, là kẻ qua đường.
Nhưng là kẻ không bao giờ có được vị trí trong trái tim anh.
Cậu nặng nề mang cơ thể đang chao đảo bước đi, thuốc đã uống nhưng đầu vẫn quay cuồng, đau buốt.
Dạ dày cũng quặn thắt từng cơn, sức lực như làn nước trôi đi, bàn tay ôm bụng dần siết chặt.
Thật đau.
Diệp Vân Xuyên vô lực thều thào gọi - "Sếp..."
"Sếp...!"
“Phong..." - Anh không vào thì tôi sẽ chết ở đây, anh có tin không? Diệp Vân Xuyên hài hước nghĩ.
Và trí hài hước của cậu quả thật rất thần kỳ, Đường Phong thật sự là không dám để cậu chết.
Tiếng gọi yếu ớt kéo anh về thực tại, bóng dáng nào đó vẫn chưa thấy tăm hơi.
Đường Phong hốt hoảng chạy vào nâng cậu dậy, lo lắng hỏi - "Cậu sao vậy? Lại đau dạ dày hả?"
Diệp Vân Xuyên mệt mỏi đáp - "Sếp...!Tôi...!đau đầu, đau....!dạ dày."
Đường Phong nhìn bộ dáng dở sống dở chết của cậu mà cau mày nói - "Biết đau dạ dày còn không biết ăn rồi mới về sao? Đáng đời cậu!" - Miệng thì mắng nhưng nhìn tên chết tiệt trong vòng tay mình, bộ dáng yếu ớt đến tội nghiệp nên anh cũng không nỡ nặng lời.
Diệp Vân Xuyên khổ sở nói – “Sếp, tôi muốn ăn cháo.”
“Hừ, cậu cũng biết ăn sao, sao không nhịn đói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201680/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.