Thật là.. phải đánh nhau thiệt sao? Nhân Nhi tỷ tỷ có thể bỏ qua cho ngũ ca của muội không? híc..híc- Tay kéo vạt áo đưa lên khóe mắt chấm chấm mặc dù mắt Vô Tâm chả có giọt nước mắt nào cả.
Thở dài. Vô Tâm thật sự rất đói rồi. Sáng mới ăn có 1 chén cháo mấy miếng điểm tâm mà đi đông, đi tây tham quan chưa kể đấu võ mồm với 1 tiểu cô nương 19 xuơng cốt tay chân nàng đã rả rời rồi. Nàng giờ đây chỉ muốn chuồn về nhà ngủ 1 giấc thảnh thơi rồi tính tiếp.
Lần này nàng tạo cơ hội cho Uyên Nhân Nhi tránh khỏi tai kiếp đi. Lâu lâu làm phúc lấy lộc cho con em đời sau.
Thế nhưng có người không biết mình được ban phúc mà muốn tiếp tục đi trên con đường đến với bi cảnh.
- Không thích. Ngũ ca ngươi dc ta chỉ điểm là phúc phận của hắn rồi. Thử hỏi cả đế quốc có mấy người được như ta mà ca của ngươi không chấp thuận.- UNN không khỏi đề cao chính mình mặt hướng lên trời đầy tự hào.
- Rốt cuộc cũng phải tạo thêm 1 bi cảnh cho 1 người nữa. Ây nha, Phật tổ, con rất tiếc nhưng có người không biết quay đầu làm bờ, a di đà phật.
-Nói nhảm. Ngươi sẽ thảm bại trong tay ta, phế vật.
Sau đó, UNN tung người lên cao cầm hoàng kiếm. Thân kiếm dài khoảng 1 m. Tay cầm có hình con bướm màu vàng cùng những họa tiết nhìn rất cổ kính đan xen từ tay cầm đến đuôi kiếm. Tay còn lại nàng ta nhanh chóng làm 1 chuỗi thủ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam/74440/chuong-21-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.