Sáng sớm, chạy bộ 1 canh giờ sau đó nghỉ ngơi 1 khắc lấy lại tinh thần bắt đầu luyện quyền, luyện huyễn khí cho tới trưa. Buổi chiều thì học lại ma chú và ma thuật, đến tối thì xếp bằng hấp thụ linh khí trong Huyễn Đào 2 canh giờ rồi đi ngủ.
Lúc đầu tập chưa quen nên nhức mỏi hết mãi dần dần về sau thì càng tập càng nhuần nhuyễn và không còn mệt mỏi nữa. Sau đó nàng làm theo thử 1 số cách thường có trong các truyện cổ đại nự chính muốn mạnh mẽ thì phải cột đá đeo chì vào chân vào tay để luyện tập. Mới đầu khối lượng nhỏ, nàng vẫn có thể hoạt động được. Về sau mới từ từ nặng hơn. Nói thì dễ chứ thực hành mới thấy đau khổ đến cỡ nào.
Nhiều lần đá cột ma sát vào tay chân làm trầy da, chảy máu chưa kể còn vướng khi chạy, luyện huyễn khí, luyện kiếm, quyền cước..làm đảo lộn hết cả chiêu thức, không điều khiển được tay chân nhẹ thì vấp ngã bầm tím chảy máu sơ sơ, nặng thì tự đả thương chính bản thân ..phải ngâm mình trong hồ Hồn thể "đang yêu" chịu sự chăm sóc cũng rất chi là "thân thương"...
Sau nhiều lần mình trầy trụa tróc da thì động tác mới đi vào quĩ đạo và ngày càng nhuần nhuyễn hơn trước mới khiến thể lực và căn cốt của nàng tốt hơn trước nhiều.
A Đào không biết nấu ăn nên hầu hết các bữa ăn của nàng là hoa quả, linh quả, linh hoa và nước hồ Hồn Thể. Cuộc sống của Vô Tâm cứ lặp đi lặp lại như 1 cái máy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam/74450/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.