Cô vẫn nhớ như in tiếng gió rít khi rơi xuống, tiếng xương vỡ răng rắc hòa vào tiếng sóng, mùi máu tanh từ cổ họng trào lên khoang miệng cùng vị mặn của nước biển. Xung quanh là màu đen ngòm đáng sợ của biển đêm... là màu của sự chết chóc đang vẫy gọi....
Đau khiến cô muốn hét lên để xua tan sự sợ hãi nhưng lại chả hét vì nước biển trào vào miệng...
Tay phải bị gãy, chân cô không còn cảm giác cô nghĩ chắc cũng gãy rồi... phía dưới là đá ngầm, sóng biển dữ dội khiến thân thể cô chao đảo, va vào những phiến đá nhọn nhấp nhô... khắp cơ thể đau nhức, từng miếng thịt trên người như muốn thoát ra khỏi cơ thể vì bị mài mòn của đá...chỉ cần chạm nhẹ là cơ thể cô như muốn đứt thành từng mảnh huống chi là những lúc va vào đá bị sóng lớn đánh vào người.... giờ thì cô đã hiểu cảm giác đau đến chết lặng là gì ... Cảm giác... cô thật muốn mình 1 phát chết luôn...
Ý thức dần trôi đi cô dường như cảm nhận được linh hồn mình sắp rời thân thể... Nhưng cô không thể chết cô phải sống. Sống để trả thù hắn, sống vì bản thân, sống vì muốn báo hiếu trong những năm qua cô chả làm được gì cho ca mẹ mh. Đúng!! cô phải sống...
" Cô muốn sống ư?"
"Phải. Tôi muốn sống"
Hiện lên trước mặt cô đâu còn là cảnh sóng biển ầm ầm lạnh buốt, cùng những mỏm đá nhọn mà là 1 tiên cảnh. Làn sương lượn lờ, xa xa là 1 gốc đào cổ thụ những cánh
hoa đào bay bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam/74457/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.