một màn Trước mắt khiến cho tất cả mạo hiểm giả đều lâm vào kinh dị.
Đối đại đa số mạo hiểm giả khu phổ thông mà nói, thần hồn vẫn là một loại lực lượng phi thường xa lạ, thế cho nên sau khi Ards Modan tử vong xuất hiện dị trạng làm bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải.
Nhưng mà đối với Trầm Dịch bọn họ mà nói, loại dị trạng này cũng trong lòng bọn họ sớm đã có chuẩn bị.
"Bắt lấy nó!" Trầm Dịch kêu to rồi nhảy lên, đánh về phía hồn châu ngưng kết trên không trung kia.
So sánh với bọn họ từng bắt được thần hồn châu của đề á đóa mã, khỏa hồn châu này lớn hơn một vòng, sắc thái cũng càng thêm sáng rõ, hồn châu lóng lánh sáng rọi ra khiến mọi người lâm vào hoa mắt, giống như pháo hoa nổ ra trên không trung.
Nếu không phải cô gái áo trắng nói cho hắn, thần hồn là mấu chốt để ma thần sống lại, chỉ sợ Trầm Dịch cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, bị lạc tại trong thế giới sặc sỡ loá mắt.
Bất quá giờ khắc này theo hắn nhảy lên, đám người Hồng Lãng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng thời hướng về thần hồn của Ards Modan đánh tới.
Chỉ cần đem khỏa thần hồn này bắt lấy, làm cho nó biến thành phần thưởng của chính mình, như vậy Ards Modan sẽ không thể sống lại!
Ngay tại thời điểm bàn tay của Trầm Dịch sắp đụng chạm đến thần hồn châu kia, khỏa hạt châu kia đột nhiên hướng về không trung nhảy tránh đi, ở không trung vẽ ra một đạo ánh sáng quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-cuong-hoa/303356/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.