Nhưng là, tất cả các điều lo lắng này đối với Diệp Bạch đều không có ý nghĩa gì. Hắn đã sinh sống ở trong Hàn Băng Hà này nhiều năm, đối với nơi đây thì thậm chí còn quen thuộc hơn nhà của mình. Đừng nói thực lực bây giờ của hắn là cửu tầng cao cấp, cho dù tu vi chỉ ở bát tầng, thất tầng, thậm chí là lục tầng, hắn cũng có thể sống ở đây hơn một năm mà bình yên vô sự.
Cho nên, đêm nay đối với kẻ khác là một hồi ác mộng nhưng đối với hắn thì lại là một giấc ngủ rất thoải mái.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh rạng Đông đang chiếu từng tia nắng đầu tiên xuống khu rừng Diệp Bạch liền xoay người ngồi dậy, vươn vai, tinh, khí, thần sau một giấc ngủ ngon đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng từ trên đại thụ nhảy xuống mặt đất, hướng phía trong rừng rậm đi tới.
Bỗng nhiên, mũi hắn co lại, lông mày nhăn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, tiến đến một khoảng đất trống ở phía trước. Đột nhiên, Diệp Bạch dừng bước, trước mắt hắn lúc này là một thi thể mới chết không lâu, vẫn còn hơi ấm. Thi thể này nằm vắt lên một thân cây, ngực bị thủng một lỗ máu to bằng miệng chén như bị móng vuốt xuyên qua, hơi thở sớm đã tắt từ lâu, đã chết không thể chết hơn được nữa rồi.
Người này là La gia thí luyện đệ tử, nhìn quần áo hắn lộn xộn, Diệp Bạch liền biết đã có người lục soát thi thể trước hắn rồi. Hắn mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418206/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.