Diệp Bạch hiện tại đang suy nghĩ, Huyền Vũ các tầng thứ năm chắc là một tầng vô cùng huyền bí, là một nơi vô cùng thần bí, nhưng sau khi lên tầng thứ năm Diệp Bạch mới phát hiện ra những gì trong suy nghĩ và hiện thực là một trời một vực. Tầng lầu thứ năm chẳng qua chỉ là một tầng lầu cũ nát, âm u, đương nhiên chuyện này cũng không làm khó được năm người. Cả năm đã có tu vi đến trình độ huyền khí với nhãn lực rất cao, người bình thường không thể so sánh được.
Tâm Huyễn trưởng lão tựa hồ như đã sớm đoán ra trong lòng bọn họ nghĩ gì. Lão đứng ở bên cạnh, lấy ra một cái rương màu đồng xanh, đặt cái rương này trên cái bàn gỗ. Cả Huyền Vũ các tầng thứ năm chẳng có gì, chỉ có cái bàn gỗ này thôi, mà cái rương màu đồng xanh này tựa hồ giống như là rương trang điểm của các nữ nhi trong khuê phòng, khác là nó lớn hơn một chút, ước chừng gấp hai lần.
Tâm Huyễn trưởng lão quay đầu lại, nhìn năm người rồi nói:
- Trong này vốn còn có hai cái rương nữa, một cái rương màu kim sắc, một cái rương màu ngân sắc nhưng chúng nó đã bị khiêng đi, trong này không còn vật gì ngoài cái rương màu đồng xanh này.
Năm người đều trầm mặc không biết phải nói như thế nào, Tâm Huyễn trưởng lão cười cười nói:
- Trong cái rương này chỉ có năm đồ vật bên trong, nhưng so với hai cái rương kia thì trân quý gấp trăm lần.
Tâm Huyễn trưởng lão nói xong câu này liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418422/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.