- Ai biết, được, có lẽ hắn tự thấy mình thực lực không đủ cho nên không đi lên sợ rằng sẽ mất mặt.
- Không thể nào có chuyện này, với thực lực Huyền Sĩ sơ cấp đỉnh phong của hắn bất kể thế nào cũng chắc chắn lọt vào mười tám người mạnh nhất, nhất định hắn có chuyện phải trì hoãn lại.
- Hừ, trì hoãn, có việc gì quan trọng hơn so với Tứ Tông hội vũ, ta thấy hắn không muốn xấu mặt cho nên dứt khoát không xuất hiện.
- Mặc kệ hắn, dù sao buổi chiều hắn không xuất hiện thì danh sách mười tám cường sẽ không có hắn, hắn sẽ không được đi tới Tử Cảnh cốc.
- Cứ chờ tới buổi chiều rồi biết.
Tất cả mọi người đều nghị luận xôn xao cuối cùng tất cả đều đã giải tán, nghỉ ngơi đi ăn cơm. Bất kể thế nào, buổi chiều cũng sẽ có kết quả, Diệp Bạch tuy có thực lực cao cường nhưng nếu buổi chiều không xuất hiện thì tức là tự động bỏ cuộc. Chuyện này đối với những người khác là mốt chuyện tốt, bớt đi một đối thủ là bớt đi một danh ngạch.
Trận đấu buổi sáng đã chọn ra được mười tám người mạnh nhất, trận chiến buổi chiều dễ dàng hơn rất nhiều, những người chiến bại lần lượt khiêu chiến, mỗi người chỉ có một cơ hội. Những người biết mình không đủ thực lực sẽ không lên đài, cho nên buổi chiều chỉ có rải rác mấy trận chiến đấu, đều là những người có thực lực chân chính vì bất ngờ gặp cường giả cho nên mới bị thua. Còn những người khác tự biết mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418426/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.