Một lúc sau, Diệp Bồng Lai mới run rẩy, nhìn theo bóng lưng của Diệp Bạch mà nói:
- Ta hiểu rồi, cám ơn huynh.
Diệp Bạch không xoay người lại, chỉ vẫy vẫy tay, sau đó thân hình lẫn vào đám người, tất cả mọi người thấy hắn tiến tới đều tự động mở ra một con đường, nhanh chóng biên mất không còn thấy gì nữa.
Ở trên đài quan chiến, Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão nhìn nhau cười cười, với nhãn lực của hai người, dĩ nhiên là nhìn ra huyền khí của Diệp Bạch đã hao kiệt, chỉ là bọn họ dĩ nhiên không nói ra.
Hơn nữa, khóe miệng của hai người còn lộ ra một vẻ vui mừng và tán thưởng.
Hiển nhiên đối với trận chiến này bọn họ cảm thấy cso rất nhiều điều không bình thường, có một kỳ vọng gì đó.
Diệp Bồng Lai sau đó cũng đi xuống lôi đài, mặt mũi của hắn trở nên hơi tái nhợt, chỉ là hắn cũng không lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Vị trưởng lão trọng tài kia kinh ngạc nhìn lên đài, sau đó lớn tiếng tuyên bố:
- Ta tuyên bố, Diệp Bạch ở lôi đài số ba chiến thắng.
Không người nào để ý đến lão ta nữa, bọn họ sau đó giải tán, đi tới lôi đài khác. Vị trọng tài trưởng lão kia hơi xấu hổ, may mà không ai để ý đến lão.
Tâm Huyễn trưởng lão đang xem cuộc đấu đột nhiên hướng về một người phía sau nói:
- Diệp Thiên Hạc, ngươi mang một viên Hàm Quang Phổ Lộ Đan cho Diệp Bạch, trận chiến này hắn ta đã hao tổn huyền khí quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418554/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.