Thứ đồ vật quý giá đó ngay cả gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn trưởng lão cũng động tâm. Bọn họ bị niềm vui làm cho chóng mặt, trước đó bọn họ hoàn toàn không hề ngờ tới đồ vật đó sẽ rơi vào trong tay hậu nhân của Diệp gia.
Điều này quả là một niềm vui bất ngờ, hơn nữa cái niềm vui này thật là quá lớn.
Diệp Thiên Vấn nhìn về phía Tâm Huyễn trưởng lão, không kìm được mà cười nói:
- Diệp Bạch này khiến cho người ta phải lo lắng, hắn không hù chết nửa mạng của người khác thì còn chưa được. Tuy nhiên lần này lấy được vật đáng giá như vậy, thì cho dù hắn khiến ta lo lắng thêm vài lần nữa ta cũng nguyện ý.
Tâm Huyễn trưởng lão cũng cười khổ nói:
- Ngươi còn trẻ thì không sao, nhưng ta già rồi thì nuốt không tiêu. Chỉ là từ nay về sau, bọn họ sẽ tởi Tử Cảnh Cốc, chúng ta không giữ họ được, cũng không cách nào lo lắng thay cho họ.
Diệp Thiên Vấn an ủi nói:
- Trưởng lão đâu đã già, mà cho dù già rồi thì càng già càng dẻo dai, con cháu đều có phúc. Diệp Khổ, Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, còn có Diệp Thiên Nhi đều là những hài tử không bình thường, cho dù tiên vào Tử Cảnh Cốc thì nhất định cũng sẽ nhanh chóng quật khởi, trưởng lão cứ yên tâm, không cần quá lo lắng cho họ.
Tâm Huyễn trưởng lão gật đầu nói;
- Hi vọng là như thế.
Sau này bọn họ chính là trụ cột vững vàng của Diệp gia chúng ta, Diệp gia trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418588/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.