Mẫn Nhu Nhiên cuối cùng cũng tổng kết nói:
- Cho nên chỉ có cố gắng mới có được địa vị, mới được người khác tôn kính. Cho nên các ngươi lần này tiến nhập Tử Cảnh cốc cũng không phải là trễ, đây chính là giai đoạn bắt đầu của các ngươi!
- Dạ!
Tất cả mọi người đều đồng ý trả lời, hiển nhiên bọn họ đều biết Mẫn Nhu Nhiên có hảo ý. Kỳ thực với thân phận của hắn không cần phải nói những lời này, có thể nói bọn họ đã để mắt tới đám người Diệp Bạch, muốn giúp bọn họ một phen.
Mẫn Nhu Nhiên phủi tay một cái rồi nói:
- Được rồi, nãy giờ ta chỉ giới thiệu về Tử Cảnh cốc một chút, về phần tình hình cụ thể của nó thế nào thì đợi khi các ngươi tiến vào trong cốc thì biết được.
- Vâng!
Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ gật đầu đáp ứng. Đúng thế, có một số chuyện nghe nói cũng không biết sâu cạn ra sao, chỉ có đích thân trải nghiệm mới có thể hiểu được.
- Cuối cùng.
Mẫn Nhu Nhiên lên tiếng nói:
- Ta biết rằng sau này các ngươi sẽ va chạm vào một số chuyện cho nên ta muốn nói cho các ngươi biết, đây là ích lợi thiết thân của các ngươi, nếu không nghe thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
- Sao?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Nhu Nhiên.
Mẫn Nhu Nhiên cất tiếng nói:
- Các ngươi xuất thân ở hỏa Vân thành cho nên không biết, ở trong thế giới huyền sĩ chúng ta, vàng bạc không có bất kỳ tác dụng gì, một số bảo vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418600/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.