- Được rồi, ta nói nhiều như vậy cũng đã cảm thấy mệt mỏi, tốn một lượng lớn nước bọt rồi. Hai ngày sau, chúng ta có thể đến thành Trung Châu, đến Mộng Thành, chúng ta có thể bỏ thuyền đi vào trong đất liền, không đầy bảy tám ngày sau là có thể tiến vào Tử Cảnh Cốc.
- A!
Tất cả mọi người nghe vậy thì vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có điều, Mẫn Nhu Nhiên đã nói như vậy thì dĩ nhiên bọn họ không phản bác. Hai ngày sau có thể đến thành Trung Châu sao? Xem bộ dạng của Mẫn Nhu Nhiên thì nơi đó có vẻ là một nơi rất phồn hoa, không biết là thành trì như thế nào.
Mấy người này đều có chuyện ở trong lòng cho nên không ngủ được, trời bên ngoài lúc này đã dần đen lại, ngoại trừ tiếng nước ào ào thì cái gì cũng không nghe thấy.
Ánh mắt của Mẫn Nhu Nhiên nhìn về phía dòng sông, sòng xanh từng luồng tán ra.
Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, chiếc thuyền ngày càng tiếp cận gần Vô Sương cốc.
Thái Mộng Thành được đặt ở trung châu, có danh xưng là Trung Châu đệ nhất thành.
Cả Vô Sương cốc chia làm năm hướng đông tây nam bắc, trong đó Trung Châu chính là địa bàn càng khôn, là một thành thị phồn hoa nhất.
Bọn người Diệp Bạch ở trên thuyền, hai ngày sau cuối cùng cũng đã đi tới đất liền, lúc này bọn họ nhìn thấy một tòa thành vô cùng to lớn, so với Hỏa Vân thành thì không biết lớn bao nhiêu lần. Mọi người liền cảm thấy kinh ngạc không thôi, thế mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418602/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.