Trong trường, hiện ra đủ loại con mắt, từ si mê, kinh diễm đến hoảng hốt.
Mà ngay cả Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng chưa từng chứng kiến người có tướng mạo như vậy, trong nháy mắt bọn họ cũng cảm thấy rung động.
Cái gì gọi là mỹ nhân?
Thời thượng cổ có người dùng tiêu chuẩn để nói về mỹ nhân, chính là những người xinh đẹp như hoa, ngọc cốt băng cơ, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mà những từ này, có thể nói trên người thiếu nữ kia đã thể hiện toàn bộ.
Nàng tựa như là một đóa hoa cúc mùa thu, tựa như là một cây hoa ngọc lan. Chỉ thấy hàng mi nàng như là chim trà, toàn thân trắng như tuyết, duyên dáng yểu địa, tựa hồ như là một lưu ly tinh khiến, khiến cho những người xung quanh nhịn không được mà sáng cả hai con mắt.
Vẻ đẹp của nàng cũng không khiến người ta phải đau mắt, bỏng mắt mà tựa như là một núi băng cao ngạo, không hề vướng chút bụi trần nào, như mốt cây u lan thanh khiết.
Đúng thế chính là u lan.
Nàng từ cửa đi tới trước bàn đấu giá, thanh âm không hề có cảm xúc gì, vọng thẳng vào trái tim của mỗi người.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, không ngờ lại làng nàng, tại sao nàng lại tới đây?
Mà Yên Đường ở vị trí số hai và Trưởng Tôn Kiếm Bạch ở vị trí số bốn cũng cảm thấy bất ngờ.
Hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ vừa tiến vào trong Tử Cảnh Cốc dĩ nhiên là không nhận ra nàng là ai. Nữ tử này bọn họ chưa bao giờ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418611/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.