Trong lòng Diệp Bạch và Diệp Khổ liền cảm thấy nghi hoặc.
Nếu như dùng thân phận của người bình thường mà vượt năm nghìn dặm thì cần phải có nghị lực rất lớn. Tuy nhiên khảo nghiệm Tử Cảnh Cốc xem ra không chỉ cần nghị lực mà còn cần những thứ khác nữa.
Diệp Bạch cũng không tin thí luyện Tử Cảnh Cốc lại chỉ đơn giản như vậy, nếu như chỉ là đi năm nghìn dặm thì trong đám người này đã có chín phần mười vượt qua rồi, nói không chừng tất cả đều có thể vượt qua.
Còn phải thế nào nữa? Không phải đã nói còn sẽ nguy hiểm tới tính mạng là sao? Thí luyện như vậy thì một chút nguy hiểm cũng không có.
Vấn đề là ở trong hạp cốc, khẳng định thí luyện này còn có yêu cầu gì đó.
Hiển nhiên Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng đã nghĩ tới, những người khác cũng nghĩ tới. trong đó một hồng y đệ tử không nhịn được mà hỏi:
- Ở trong cốc không phải còn có nguy hiểm sao? Phong ấn tu vi chúng ta đã trở thành người bình thường, nếu như gặp phải mãnh thú không phải là nhắm mắt chờ chết ư?
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Phương trưởng lão, hiển nhiên đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng, nếu như là một tòa núi bình thường không nguy hiểm thì không có vấn đề gì.
Nhưng đây là một tòa hạp cốc, chắc chắn là có mãnh thú, mà gặp mãnh thú thì sẽ gặp tử vong.
Cho dù là mãnh thú nhất giai cũng có thể dễ dàng giết chết một người bình thường. Vị Phương trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418625/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.