Sau khi mọi người bắt đầu rời đi, bên trong cốc khẩu bỗng nhiên có một người hô to:
- Không tốt, gốc cây linh thảo đầu tiên cách đây ba trăm dặm, chúng ta nhanh chạy đến thôi, đây tuyệt tốt đây là cơ hội, chúng ta mau đuổi theo.
- A, đúng vậy, đây là gốc linh thảo Tử Bối ngàn năm, không được, chúng ta phải nhanh một chút đuổi đi. Phương trưởng lão đã nói, nếu tìm được mười đại linh thảo có thể tiến vào Tử Cảnh Cốc rồi, mau đuổi theo không thì bọn họ cướp mất.
Nghe thấy lới nói như vậy, mọi người một trận xôn xao, lúc này có vài tổ đội đuổi theo, chỉ có một ít người độc hành, dù sao đây cũng là sinh tử tranh đoạt, không được phép nửa điểm sai lầm, một không cẩn thận là mất đi tánh mạng của chính mình. Bọn họ cũng không có gan một mình độc hành tham gia tranh đoạt linh thảo trân quý này.
Mọi người chạy như điên, đều muốn tới chỗ Phương trưởng lão để gốc trung cấp linh thảo Tử bối ngàn năm này, ai đến trước khẳng định sẽ tìm được trước. Bởi vậy tất cả đầu liều mạng chạy như điên, rất nhanh, cả cốc khẩu chỉ còn lại đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ mà thôi.
Diệp Bồng Lai nhìn toàn bộ mọi người, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi:
- Làm sao bây giờ, chúng ta cũng phải đuổi theo sao?
La Long Hạc cũng nói:
- Đúng vậy, nếu không thì bọn họ cướp hết, chúng ta đuổi tới sau, cũng chưa chắc chiếm được.
Diệp Bạch ảm đạm cười, nói:
- Không vội, một gốc cây linh thảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418636/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.