Xem ra, bọn này nhìn thấy hơi tiền cho nên nổi máu tham, giết người đoạt bảo đây. Nhưng không biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Hắn nín thở, cũng không có lập tức đi ra ngoài mà tiếp tục ẩn nấp quan sát.
- Giao ra đi, các ngươi muốn Huyết Diệp Lan, hay là muốn mất mạng đây. Nếu các ngươi mất mạng thì cho dù có Huyết Diệp Lan cũng không có tác dụng gì. Cac ngươi hãy nhìn hai người bọn họ, chính là vì như vậy cho nên mới bị mất mạng như vậy. Ta cho các ngươi cơ hội lần cuối cùng, không thì cũng chớ trách chúng ta không khách khí nữa.
Bên cạnh tên áo lam thanh niên có một gã thanh niên đi ra, dữ tợn cười lạnh nói.
Nghe thấy lời như vậy, tên mập mạp La Tiền phẫn nộ đỏ bừng hai mắt, nhìn tên áo lam thanh niên, tức giận nói:
- Trương Huyền Hạo, các ngươi làm như vậy, không sợ báo ứng sao, Hoàng Kim Cát cũng đã cho các ngươi rồi, Huyết Diệp Lan là cơ hội cuối cùng của chúng ta, các ngươi cũng muốn cướp đi, sau đó lại giết hại hai người đồng bọn của chúng ta. Làm người không nên tuyệt đường như thế, ta La Bàn Tử cũng không phải là người mà các ngươi thích làm gì thì làm đâu.
Ở trên cây, Diệp Bạch lúc này mới hiểu được, nguyên Hoàng Kim Cát không phải do tên áo lam thanh niên kia lấy được, mà là do La Bàn Tử lấy được trước. Nhưng bọn họ bị người đuổi theo, vì vậy một phen truy trốn, vòng vây, chém giết, sau đó bị cướp đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418689/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.