Tông môn điện dài chừng khoảng một trăm trượng, rộng khoảng ba mươi trượng, trên tường được mạ vàng, thảm được lát bằng những viên gạch xanh đen, vô cùng long trọng. Ở đây tràn ngập một bầu không khí nghiêm trang cùng cổ kính.
Ở trong đại điện, ngoại trừ ở trung ương thì xung quanh còn có một lượng lớn chỗ ngồi. Lúc này đã có rất nhiều người ngồi ở trên đó.
Ba người này mặc áo lam dung mạo vô cùng tuấn mỹ, làn da trắng trẻo. sau lưng mang theo một thanh kiếm màu lam, giống như là thanh phong trong rừng, minh nguyệt dưới nước, có một vẻ tiêu sái không nói nên lời.
Thanh niên áo lam này ngồi ở vị trí thứ nhất, địa vị vô cùng lớn, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía hắn mà nghị luận.
Không ngờ chỉ là một lễ đại điển nho nhỏ cho đệ tử thí luyện mà cũng kinh động đến Lam Phong tới đây. Từ trước tới nay kể từ khi hắn nhập tông, mỗi lần đại lễ xảy ra, mời hắn đến mà hắn không thèm ngó tới.
- Đúng thế, điều này thật là bất ngờ, Lam Phong gần đây rất khó nhìn thấy, các đại hội trong tông đều không tham dự, mà những đệ tử ngoại tông bình thường chúng ta cũng khó nhìn thấy hắn, lần này thạt là bát ngờ.
Hai đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc nhìn chằm chằm về phía lam y thanh niên ngồi ở ghế đầu mà thấp giọng nghị luận.
- Hừ các ngươi thì biết gì. ột đệ tử khác mở miệng nói:
- Lam Phong hôm nay chỉ là ngẫu nhiên trở về mà thôi, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418746/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.