Lão nhân cười nhìn tám người mà nói:
- Đi theo ta.
Nói xong câu này hắn vẫy vẫy tay chờ đợi bọn họ. Diệp Bạch và Diệp Khổ liếc nhìn nhau một cái, sau đó bọn họ cũng đi vào theo.
Sau khi đi vào cảnh sắc thay đổi rất lớn, không gian vốn tràn ngập ánh sáng trở nên mờ mịt hơn nhiều. Căn phòng này là một phòng tối chỉ khoảng mấy trượng vuông.
Ở trong phòng tối có một cái bình phong, đằng sau tấm bình phong có ba bộ đàn cổ, đặt ỏ bên trong, bọn họ nhìn thì đều biết đó không phải là phàm vật.
Ba bộ đàn này một thanh dài khoảng bảy tấc, rộng năm tấc hoa mỹ xán lạn, vô cùng quý báu. Hộp cầm chưa mở ra đã có thể nghe được thanh âm thanh thoát từ trong hộp truyền tới, tựa như là tiếng vượn hót, dễ nghe vô cùng.
Đám người Diệp Bạch nhìn nhau cuối cùng bọn họ cũng đã biết mình đến nơi nào. Danh cầm cỡ này chỉ sợ trên thế gian cũng chỉ có vài cái mà thôi. Ba bộ đàn cổ này chỉ nghe thanh âm thôi là biết nó có giá trị cao không biết bao nhiêu so với hai mươi cây đàn cổ ngoài kia.
Đám người Diệp Bạch liền cảm thấy xấu hổ, ở bên ngoài mấy cây đàn kia, mỗi cây cũng đã phải tốn mấy nghìn điểm cống hiến, vậy ba cây đàn này thì không biết giá sẽ thế nào? Đem cả thân thể tám người bọn họ đi bán chỉ sợ cũng không mua nổi.
Tuy nhiên lúc này lão giả đã gọi tám người tới:
- Nào các người tới đây xem xem có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418774/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.