Bọn họ nhìn thanh niên Thiết Tháp dưới đất kia một lần nữa rồi nói:
- Được rồi, đã như vậy thì chúng ta đi thôi.
Diệp Bạch mỉm cười, hắn cũng khẽ vẫy tay, huyền phù lập tức giải khai, Tứ Phương Vô Thượng Kiếm và Tử Ngục Lôi Quang Kiếm lập tức đi vào trong tay áo, biến mất không còn thấy gì nữa.
Cùng lúc đó, ba thanh kiêm trấn áp Thiết Tháp thanh niên, Túy Huyết Tam Hương kiếm, Thiên Niên Thanh Mộc kiếm, Thiên Xích Thủy Kiếm cũng hóa thành ba đạo ánh sáng quay trở về trong tay áo của hắn.
Diệp Bạch nói:
- Chúng ta đi thôi.
Bọn người Diệp Khổ cũng gật nhẹ đầu, tám người bọn họ cũng không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh mà lập tức đi về phía gian nhà cỏ của mình. Thanh niên họ Triệu ở đằng sau lưng liền la lớn:
- Các ngươi đừng có mà kiêu ngạo, Bình công tử nhất định sẽ không tha cho các ngươi.
Diệp Bạch cũng không quay đầu lại mà khẽ vung tay phải lên nói:
- Cứ tùy ý.
Ba người ở đằng sau nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
Mà tám người bọn họ lại không có cảm giác nào, một lát sau bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy tám người bọn họ rời đi, trong mắt của ba người phía sau xuất hiện một quang mang cừu hận:
- Mối thù ngày hôm nay nhất định ta phải báo, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ.
Một người khác nói:
- Cái nà là dĩ nhiên rồi, nỗi nhục nhã này làm sao có thể bỏ qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418789/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.