Đeo một cái bao trên người, bên trong là một số đồ vật bất li thân cùng y phục thay thế, túi đàn trên vai, Diệp Bạch theo con đường mòn lần trước rời khỏi Tử Cảnh Cốc, không làm kinh động đến ai.
Càng đi lên, khí hậu càng giá lạnh. Núi non uốn lượn hình dáng đuôi một con rồng. Gió mạnh cắt mặt, đem theo cái lạnh thấu xương như có thể xô người từ trên cao xuống bất cứ lúc nào. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy những mảnh băng màu lam.
Thể chất hiện giờ của Diệp Bạch rất khác người thường nhưng cũng chịu không nổi phải khởi động huyền khí làm thành một cái lồng chống đỡ giá lạnh xung quanh. Hắn đã sớm thấy qua nhiệt độ cao thấp khác lạ ở Tử Cảnh Cốc này nên cũng không ngạc nhiên mà tiếp tục rảo bước về trước.
Không bao lâu, Diệp Bạch lại thấy đỉnh núi băng màu lam kia xuất hiện, đã có thể nhìn thấy những ngọn tuyết trắng xóa. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự bước thẳng tới.
Một lát sau, hắn đã tới được lưng chừng núi. Không khí xung quanh rét như cắt vào da thịt, những bông tuyết trắng tung bay trắng xóa.
Thu chưa qua, đông chưa tới. Nhưng trên ngọn núi này, những bông hoa tuyết cùng với nhiệt độ ôn hòa trong cốc quả thực khác biệt. Một khe núi lớn đóng băng khổng lồ hiện ra trước mặt. Khe núi có ba đường, giống như ba vết nứt.
Đối diện với Diệp Bạch là một con đường sâu không thấy đáy. Ước chừng nó rộng đến mấy vạn trượng, chiều dài mười vạn dặm. Đây chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418811/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.