Diệp Bạch dừng bước chỉnh sửa lại y phục để tỏ sự tôn kính rồi mới chậm rãi đi tới.
Vừa bước lên bậc tam cấp bằng đá, trong lòng Diệp Bạch có một cảm giác kỳ quái truyền vào, dường như là một đoạn ký ức truyền thừa từ thời viễn cổ được mở ra vậy.
Diệp Bạch đưa tay ra khẽ sờ vào hai chiếc vòng đồng màu đỏ, một cảm giác lạnh buốt truyền thấu đến cả tâm can hắn, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với chất liệu đồng thông thường.
"Đây là vòng đồng Xích băng?" Diệp Bạch thầm kinh ngạc, rốt cuộc thì ai là chủ nhân của cái động phủ này mà hai cái vòng cửa bằng đồng cũng dùng bằng vật liệu cực phẩmbậc ba. Theo truyền thuyết, Xích luyện băng đồng này có bề ngoài đỏ rực như lửa nhưng khi sờ vào lại lạnh giá như băng tuyết, cực kỳ quái dị. Nó được rất nhiều người dùng làm vật liệu để rèn bảo kiếm hay bảo vật, nhất là các huyền sĩ thuộc Hỏa hệ hay Băng hệ lại càng ưa chuộng vì sẽ làm tăng thực lực.
Bí cảnh này chỉ một đôi vòng cửa thôi đã cũng dùng Xích luyện băng đồng giá trị không nhỏ đúc thành, nên khó trách Diệp Bạch giật mình như vậy.
Diệp Bạch đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa đá. Chỉ nghe tiếng "Coong, coong" trầm đục phát ra nghe rất rõ trong không gian tĩnh mịch, hiển nhiên cánh cửa đá này cũng không phải là thứ rẻ tiền.
Diệp Bạch nhíu mày, kéo chiếc vòng đồng kia thì thấy nó vẫn bất động. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy nó đã được gắn chặt vào cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418839/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.