(Loại kiến đó có khả năng ăn được linh hồn)
Nhìn đống thi thể Lục thực phong trước mặt, Diệp Bạch sợ lạnh toát người, nếu như không phải bản thân xưa nay vốn cẩn thận, dù đang ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy vẫn duy trì cảnh giác thì hậu quả một màn vừa rồi thật không tưởng tượng được.
Hơn nữa, huyệt động này đã bắt đầu trở nên nguy hiểm, rõ ràng sự yên tĩnh không phải là sự đáng sợ duy nhất của nó mà còn là ở sự quỷ dị.
Hiển nhiên, huyệt động này không phải là mộc chỗ bình thường, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện hung thú Lục thực phong hiếm thấy như vậy.
Cẩn thận bước qua xác lũ ong độc ngổn ngang, Diệp Bạch tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này tính chuyện lùi lại là không thể, hơn nữa cũng không biết những chỗ đi qua không có nguy hiểm vì không gặp không có nghĩa là không có nên lùi hay tiến cũng như nhau .
Nếu tiến thì còn có khả năng đi ra ngoài, lùi lại e chỉ là chỉ có một đường chết, bị giam ở trong động vĩnh viễn không ra được.
Cho nên, Diệp Bạch vẫn giữ thận trọng, kiếm quang quanh thân càng dày và sáng hơn làm thành một kiếm trận tứ tượng phòng ngự nghiêm mật.
Kiếm trận phòng ngự tứ tượng này là do bản thân Diệp Bạch tự lĩnh ngộ ra, trong đó có hơn nửa là dùng lực phòng ngự kiên cố của Đại tứ tượng kiếm trận và thuật phong tỏa, vây khốn của Cự mộc tù lung kiếm trận. Hắn chưa có một kiếm trận nào chuyên dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418851/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.