Diệp Khổ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bạch. Chỉ là khi hắn nghĩ tới Diệp Bạch ở kỳ Tứ Tông hội vũ liên tục sử dụng song kiếm, thậm chí có lúc còn sử dụng đến bốn thanh kiếm cùng một lúc, cho nên cũng không hoài nghi.
Diệp Khổ cũng không từ chối mà mở miệng nói:
- Như vậy đi, một thanh huyền binh này ở trong Tử Cảnh Cốc có giá một trăm hai lăm đến một trăm ba mươi điểm cống hiến, dù sao đây cũng là vật ban thưởng, không duyên mà có, huynh đưa cho ta một trăm điểm cống hiến là được rồi.
Diệp Bạch cười nói"
- Chuyện này làm sao có thể được, thanh kiếm này vừa đúng là vật ta cần, chúng ta cứ theo giá cả bình thường, một trăm hai mươi lăm điểm cống hiên đi. Được không?
Diệp Khổ nở ra một nụ cười, không hề khách sáo mà nói:
- Được, vậy thì như thế đi, ta không có ý kiến nữa.
Hai người lập tức nhìn nhau cười cười, Diệp Khổ lấy minh tạp của mình ra, sau đó minh tạp của Diệp Khổ đã nhiều hơn một trăm hai mươi lăm điểm cống hiến, mà minh tạp của Diệp Bạch vốn đang có con số sáu trăm sáu mươi tám giờ đã giảm xuống còn năm trăm bốn mươi ba điểm cống hiến.
Ngẫm lại, từ số điểm bảy trăm mười tám mà bây giờ mình chỉ còn lại từng này, điểm cống hiến rớt xuống giống như hoa rơi nước chảy, từ nay về sau nhất định mình phải thận trọng.
Tuy nhiên bất luận số điểm cống hiến cho La Tiễn hay mua thanh kiếm này của Diệp Khổ đều đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418905/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.