Sau khi bán hết những vật liệu hung thú cuối cùng cho một nơi gọi là Thiên thú phường, Diệp Bạch trở lại căn nhà gỗ nhỏ hẻo lánh của mình ở ngoại tông.
Tuy nhiên tâm trạng của hắn lúc này đã khác hản với những lúc đi ra ngoài. Lúc trước thì mỗi lần đi ra đều tay xách nách mang, bao lớn bao nhỏ, lúc về thì chỉ một người không, tuy nhiên vẻ mặt lại phơi phới. Đi qua một vài chỗ thấy đồ gì cần mua cũng không phải lo lắng trong túi rỗng không, chỉ cần không phải thứ quá quý hiếm thì đều có thể mua được.
Về đến nhà, Diệp Bạch ngồi lại trên chiếu, tiện tay lấy ra vài món đồ trong người còn lại của bọn Cao Lăng Huyết vẫn chưa kịp có thời gian xem qua.
Mấy thứ này bao gồm năm tấm Minh tạp, mười mấy đan bình có màu sắc khác nhau, quyển sách màu xanh giấu bên người của Cao Lăng Huyết, một cái bao màu xanh của Lam Vũ Phong. Ngoài ra còn là binh khí của cả năm bao gồm một thanh trường kiếm màu bạc, một cây ngọc địch màu cam dài chừng hai ngón tay rất tinh xảo, một thanh chiến phủ nhỏ màu đen, một thanh đoản đao màu lam và một cây Hỗn Nguyên đồng côn.
Đầu tiên Diệp Bạch đem binh khí của ba tên thủ hạ Cao Lăng Huyết bỏ sang một bên, phẩm cấp của chúng đều không cao, cũng không thích hợp để dùng, may ra đem bán đổi được ít điểm cống hiến.
Sau đó hắn xem đến thanh trường kiếm màu bạc của Cao Lăng Huyết. Thanh kiếm này vừa nhìn đã thấy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418907/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.